ĐOÀN
TRƯỜNG
THPT
CHUYÊN
PHAN
NGỌC
HIỂN
–
NGÔI
NHÀ
CHUNG
CỦA
ĐOÀN
VIÊN
THANH
NIÊN
Đinh
Thảo
Chi
(Cựu
học
sinh
lớp
chuyên
văn
khóa
2012
–
2015)
Ai
đã
từng
nghe
và
biết
đến
ngôi
trường
mang
tên
một
người
thầy
giáo;
ngôi
trường
chẳng
những
có
bề
dày
thành
tích
học
tập
rất
đáng
nể
mà
phong
trào
Đoàn
cũng
vô
cùng
sôi
nổi
và
nhiệt
huyết.
Đó
là
"
ngôi
nhà
chung
chuyên
Phan
Ngọc
Hiển",
nơi
"nuôi
dưỡng
tâm
hồn,
truyền
lửa
cho
bao
thế
hệ
Đoàn
viên".
Đoàn
trường
được
thành
lập
cách
đây
cũng
đã
hơn
20
năm;
là
bạn
đồng
hành
trong
suốt
quá
trình
thành
lập
cũng
như
phát
triển
của
trường.
Bởi
thế,
Đoàn
cũng
là
một
điểm
sáng
góp
phần
cho
bảng
vàng
thành
tích
của
trường
thêm
chói
lọi.
Nói
đến
trường
chuyên,
nhiều
người
nghĩ
rằng:"
Học
sinh
chỉ
học
và
học".
Nhưng
thực
tế
không
phải
thế
mà
là:
"Học
rất
hăng
say,
chơi
rất
nhiệt
huyết".
Điều
này
được
minh
chứng
qua
những
thành
tích,
những
phong
trào
mà
Đoàn
trường
đạt
được.
Chẳng
hạn:
Đoàn
luôn
được
giải
cao
trong
cuộc
thi
Báo
Xuân
cấp
THPT
hằng
năm;
đoạt
giải
các
cuộc
thi
văn
nghệ,
thể
thao
mà
do
tỉnh
tổ
chức;
tổ
chức
thành
công
hội
trại
truyền
thống
26-3,
văn
nghệ
chào
mừng
Ngày
nhà
giáo
Việt
Nam
hằng
năm;
đặc
biệt,
tổ
chức
thành
công
cuộc
thi
"Chinh
phục
đỉnh
cao"
tạo
một
sân
chơi
trí
tuệ
cho
các
bạn
học
sinh...Và
nhiều
hoạt
động
khác
đánh
dấu
từng
bước
trưởng
thành
của
Đoàn
trường.
Đằng
sau
những
thành
công
ấy
là
cả
quá
trình
nổ
lực
phấn
đấu
không
ngừng
của
một
tập
thể
và
một
người
lãnh
đạo
kiên
định,
tài
năng.
Thầy,
người
truyền
"lửa"
cho
biết
bao
học
sinh
từ
những
ngày
đầu
bỡ
ngỡ
bước
vào
hàng
ngũ
của
Đoàn
thanh
niên;
như
một
huấn
luyện
viên
đưa
ra
những
chiến
lược
cho
đội
bóng
trong
mỗi
lần
ra
trận.
Đội
bóng
có
đá
giỏi
hay
ghi
bàn
được
hay
không,
cũng
nhờ
vào
chiến
lược
mà
người
huấn
luyện
đã
chỉ
dẫn.
Và
tập
thể
này
cũng
như
một
đội
bóng,
được
hùng
mạnh
như
ngày
nay
cũng
nhờ
người
phụ
trách
Đoàn
như
thầy.
Tôi
vẫn
còn
nhớ,
những
ngày
đầu
là
Đoàn
viên
của
trường,
tôi
còn
lắm
nhút
nhát,
tự
ti.
Suốt
3
năm
hoạt
động
với
Đoàn,
tôi
được
tin
tưởng
giao
làm
người
dẫn
chương
trình,
viết
bài
cho
bảng
tin,
tham
gia
văn
nghệ,...
Nhờ
nhiều
lần
tham
gia
như
vậy
mà
tôi
đã
rèn
luyện
được
tính
năng
động,
tự
tin
và
không
còn
sợ
sệt
trước
đám
đông
nữa.
Nếu
trường
là
nơi
bồi
dưỡng
kiến
thức
thì
Đoàn
chính
là
nơi
nuôi
dưỡng
tâm
hồn
của
tôi
thêm
giàu
đẹp.
Đoàn
đã
thổi
cho
tôi
một
khí
thế
của
một
người
thanh
niên:
"Đâu
cần
thanh
niên
có
Việc
gì
khó
có
thanh
niên"
Giờ
đây,
tôi
đã
xa
"ngôi
nhà
chung",
đến
một
nơi
mới
để
học
tập.
Thế
nhưng,
những
kiến
thức,
kĩ
năng
vốn
có
của
một
Đoàn
viên
mà
nơi
đây
truyền
cho
tôi,
nó
trở
thành
hành
trang
quý
báu
cho
tôi
khi
hoạt
động
Đoàn.
Và
mãi
đến
giờ,
tôi
vẫn
luôn
tự
hào
mình
là
một
Đoàn
viên
của
"ngôi
nhà
chung
chuyên
Phan
Ngọc
Hiển".