33
năm
vì
sự
nghiệp
trồng
người,
NGƯT
Nguyễn
Ái
vẫn
say
mê
và
khát
khao
cống
hiến.
33
năm,
vượt
qua
bao
thăng
trầm
nhưng
đầy
vinh
quang
của
nghề giáo,
NGƯT
Nguyễn
Ái,
Hiệu
trưởng
Trường
THPT
chuyên
Phan
Ngọc
Hiển,
nguyên
Hiệu
trưởng
Trường
THPT
Đầm
Dơi,
không
ngừng
đóng
góp
công
sức,
trí
tuệ
đào
tạo
nguồn
nhân
lực
cho
tỉnh
nhà.
Đam
mê
và
duyên
nợ
Phó
Hiệu
trưởng
Trường
THPT
Đầm
Dơi
Võ
Thanh
Hùng
nói
về
ông
với
niềm
tự
hào:
“Những
thành
quả
mà
trường
đạt
được
hôm
nay
xuất
phát
từ
sự
kiên
định
và
quyết
tâm
của
thầy.
Trường
THPT
Đầm
Dơi
là
ngôi
trường
THPT
đầu
tiên
của
tỉnh
được
công
nhận
đạt
chuẩn
quốc
gia,
công
của
thầy
rất
lớn”.
Gắn
bó
với
Trường
THPT
Đầm
Dơi
từ
những
ngày
đầu
gian
khó,
trường
lớp
xập
xệ,
ông
đã
cùng
với
tập
thể
giáo
viên
và
học
sinh
nơi
đây
phấn
đấu
vươn
lên,
nâng
cao
chất
lượng
dạy
và
học.
Đã
25
năm
trôi
qua
nhưng
niềm
vui,
niềm
hạnh
phúc
ngày
trường
long
trọng
đón
nhận
bằng
đạt
chuẩn
quốc
gia
và
cờ
thi
đua
của
Chính
phủ
vẫn
vẹn
nguyên
trong
lòng
ông.
Đó
là
phần
thưởng
lớn
nhất
cho
sự
phấn
đấu
hết
mình
vì
sự
nghiệp
“trồng
người”.
Nhớ
ngày
rời
Hà
Tĩnh,
vùng
đất
“địa
linh
nhân
kiệt”,
chàng
thanh
niên
trẻ
bắt
đầu
xây
dựng
“nền
tri
thức”
tại
Trường
Đại
học
Sư
phạm
Vinh.
Thời
đó,
ông
mê
đọc
sách,
tiểu
thuyết,
rồi
dần
“say”
với
những
câu
chuyện
kể
về
những
con
người
kỳ
bí,
về
vùng
đất
mới
xa
xôi
được
đặt
tả
hết
sức
hấp
dẫn
trong
các
tác
phẩm:
Rừng
U
Minh,
Đất
rừng
phương
Nam…
Tốt
nghiệp
đại
học
trong
bối
cảnh
đất
nước
cần
tăng
cường
công
tác
giáo
dục
về
miền
Nam,
được
tự
lựa
chọn
đăng
ký
về
các
trường
giảng
dạy,
ông
quyết
định
chọn
ngay
Minh
Hải.
Nghiệp
duyên
bắt
đầu
từ
đó.
Trước
khi
“bám
trụ”
tại
mảnh
đất
Đầm
Dơi
này,
ông
từng
công
tác
tại
Trường
THPT
Giá
Rai,
rồi
về
Thới
Bình,
ngược
lên
Vĩnh
Lợi,
đến
năm
1987
mới
khăn
gói
về
“ở
luôn”
Trường
THPT
Đầm
Dơi.
Những
năm
tháng
đó,
ông
trải
qua
muôn
vàn
khó
khăn,
vất
vả,
đời
sống
giáo
viên
nghèo,
cơ
cực,
nhưng
bằng
nhiệt
huyết
tuổi
trẻ,
ý
chí
vươn
lên
khẳng
định
mình,
ông
đã
gặt
hái
nhiều
“mùa
quả
ngọt”.
Thầy
Võ
Thanh
Hùng
nhớ
lại,
năm
1991,
kỷ
cương
nền
nếp
của
trường
đã
tương
đối
ổn
định,
nhưng
một
số
giáo
viên
vì
cuộc
sống
chật
vật
nên
chưa
phát
huy
hết
năng
lực
của
mình
khi
đứng
trên
bục
giảng.
Lúc
đó,
chính
ông,
với
cương
vị
hiệu
trưởng,
mỗi
lần
họp,
đều
nêu
cao
quyết
tâm,
động
viên
tinh
thần
đoàn
kết,
thắp
lên
ngọn
lửa
khát
vọng
và
tâm
huyết
với
nghề,
vì
học
sinh
thân
yêu
trong
từng
cán
bộ,
giáo
viên.
Công
việc
dù
bộn
bề,
ông
vẫn
dành
thời
gian
thăm
lớp,
nắm
bắt
tâm
tư
giáo
viên,
động
viên
mọi
người
cùng
nắm
tay
nhau
vượt
qua
khó
khăn,
thiếu
thốn.
Hai
năm
sau
đó,
trường
bắt
đầu
sôi
nổi
các
phong
trào
thi
đua
dạy
tốt,
học
tốt,
thi
đua
làm
giáo
án,
làm
hồ
sơ
sổ
sách...
Chất
lượng
dạy
và
học
nâng
lên
từng
năm.
Thế
nhưng,
điều
khiến
ông
trăn
trở
nhất
là
kết
quả
đại
trà
thấp,
tỷ
lệ
học
sinh
giỏi,
học
sinh
đỗ
tốt
nghiệp
không
cao.
Ông
cứ
ray
rứt,
băn
khoăn,
tự
đặt
ra
câu
hỏi
và
tìm
ra
nguyên
nhân,
biện
pháp
khắc
phục.
Không
ngừng
cống
hiến
Trân
trọng
thế
hệ
trẻ,
ngay
khi
học
sinh
còn
ngồi
trên
ghế
nhà
trường,
ông
đã
biết
sức
học
của
từng
em.
Vì
thế,
khi
học
sinh
của
trường
sau
khi
tốt
nghiệp
đại
học
xin
về
trường
công
tác,
ông
sắp
xếp
các
em
đúng
vị
trí
để
phát
huy
hết
năng
lực
sở
trường
của
mình.
Thế
hệ
này
đến
thế
hệ
sau
đều
tin
tưởng
vào
sự
trân
trọng
người
tài
của
ông.
Học
sinh
ra
trường
đều
hướng
về
nơi
này
mong
được
tiếp
bước
cống
hiến
cho
quê
hương.
Cô
giáo
Huỳnh
Hồng
Vui,
giáo
viên
dạy
văn
của
trường,
cũng
là
cựu
học
sinh
của
trường,
bùi
ngùi:
“Ký
ức
sâu
đậm
trong
tôi
ngày
còn
học
ở
ngôi
trường
này
là
hình
ảnh
một
người
thầy
cháy
hết
mình
trên
bục
giảng.
Thầy
rất
nghiêm
khắc
trong
giờ
học
nhưng
rất
hoà
nhã
và
bao
dung”.
Ngày
ông
nhận
quyết
định
về
ngôi
trường
mới,
trong
niềm
lưu
luyến
gửi
trao
tâm
sự,
nhiều
thầy
cô
không
cầm
được
nước
mắt
trước
những
lời
giã
từ
chân
tình
của
ông:
“Ngôi
trường
này
là
ngôi
nhà
thứ
hai
của
tôi.
Và
Đầm
Dơi
đã
trở
thành
quê
hương
thứ
hai
mà
tôi
muốn
gắn
bó”.
Thầy
Hùng
bộc
bạch:
“Dù
thầy
Ái
không
còn
công
tác
ở
ngôi
trường
này
nhưng
trong
tâm
tư
của
tập
thể
cán
bộ,
giáo
viên
nhà
trường,
thầy
mãi
mãi
giữ
vị
trí
cao
quý
và
là
hiệu
trưởng
đáng
kính
đối
với
bao
thế
hệ
giáo
viên,
học
sinh.
Chúng
tôi
sẽ
phấn
đấu
thực
hiện
tâm
nguyện
của
thầy:
Trường
THPT
Đầm
Dơi
sẽ
“đổi
mới
để
khẳng
định,
để
phát
triển,
để
vươn
xa””.
Chuyển
công
tác
về
Trường
THPT
chuyên
Phan
Ngọc
Hiển,
trong
lòng
ông
lại
trăn
trở,
nghĩ
suy
về
hướng
đi
cho
ngôi
trường
mới,
tìm
biện
pháp
mới
để
nâng
cao
chất
lượng
học
tập,
nâng
cao
kiến
thức
và
tạo
điều
kiện
cho
các
em
học
sinh
của
trường
phát
huy
sáng
tạo,
khẳng
định
vị
thế
ngôi
trường
“thủ
lĩnh”
của
ngành
giáo
dục
tỉnh
nhà.
Để
tạo
dựng
niềm
tin
ở
ngôi
trường
mới,
bản
thân
ông
tự
nhủ
phải
dốc
hết
tâm
sức
hoàn
thành
trọng
trách
được
giao
phó.
Khát
vọng
và
niềm
đam
mê
càng
bùng
cháy,
ông
miệt
mài
làm
việc,
ngày
đêm
đọc
sách,
học
ngoại
ngữ,
mày
mò
tìm
kiếm
thông
tin
hữu
ích
trên
internet...
Thời
gian
đã
điểm
sương
trên
mái
tóc
nhưng
tấm
lòng
và
nhiệt
huyết
với
sự
nghiệp
“trồng
người”
vẫn
như
ngọn
lửa
cháy
mãi
trong
tim
ông…./.