Trong
mỗi
chúng
ta,
ai
rồi
cũng
có
một
thời
để
nhớ,
để
thương,
để
luyến
lưu
và
nghẹn
lòng
mỗi
khi
nhớ
lại.
Những
kỉ
niệm
ấy
vẫn
tưởng
như
còn
quanh
đây,
không
phai
mờ
trong
kí
ức,
để
rồi
ngày
đầu
tháng
đầy
mưa
bay
tôi
bồi
hồi
thương
nhớ.
20
-11,
rạo
rực
trong
lòng
người,
trong
lòng
tôi.
Ngày
nhà
giáo
Việt
Nam
20-11,
ngày
lễ
lớn
của
dân
tộc
Việt
Nam,
thể
hiện
truyền
thống
quý
báo
hàng
ngàn
đời
nay
-
“Tôn
sư
trọng
đạo”,
“Uống
nước
nhớ
nguồn”.
Đây
là
lúc
để
dòng
đời
tạm
lắng
lại,
toàn
xã
hội
hướng
về
những
người
đã,
đang,
và
sẽ
làm
nghề
nhà
giáo
-
“nghề
cao
quý
nhất
trong
các
nghề
cao
quý”.
Chính
thầy
cô
là
người
đã
chắp
cánh
cho
ước
mơ
của
chúng
ta
bay
cao,
tặng
cho
chúng
ta
biết
bao
tri
thức,
hành
trang
thiết
yếu
nhất
để
đến
với
cuộc
đời
đầy
chông
gai
phía
trước.
Người
Thầy
tựa
như
ngọn
hải
đăng
đối
với
con
tàu
trên
biển
cả
mênh
mông
lạc
đường
về,
đem
đến
những
niềm
tin,
hi
vọng
cho
biết
bao
người
khi
đối
mặt
với
những
cơn
bão
giông.
Và
những
ngọn
hải
đăng
cao
cả
đó
luôn
tỏa
sáng
và
vẫn
thầm
mong
cho
chúng
em
đến
được
bến
bờ
tri
thức.
Tôi
muốn
viết
về
Thầy
rất
nhiều
lần,
nhưng
dường
như
chưa
có
một
bài
nào
hoàn
chỉnh,
bởi
ơn
Thầy
với
tôi
là
điều
gần
gũi
mà
cũng
quá
đỗi
to
lớn.
Dẫu
biết
rằng
Thầy
cũng
chẳng
đọc
được
đâu,
nhưng
tôi
vẫn
muốn
nói
ra,
lời
cảm
ơn
và
tri
ân
chân
thành
nhất
đến
Thầy.
Tri
ân
cho
những
giọt
mồ
hôi
mặn
đắng.
Tri
ân
cho
những
đêm
thức
trắng
soạn
bài.
Cho
những
mái
đầu
bạc
dần
cùng
bụi
phấn.
Tri
ân
cho
những
lúc
thở
dài
vì
thất
vọng
lo
âu.
Lời
tri
ân
cho
những
bài
học
sâu
sắc,
cho
những
cử
chỉ
nồng
ấm
tình
yêu
thương.
Người
Thầy,
người
anh
đi
trước
đã
dìu
dắt
và
luôn
ủng
hộ
tôi
trên
con
đường
tôi
đã
chọn.
Cảm
ơn
Thầy!
Người
đã
đưa
em
đi
qua
những
trang
sử
hào
hùng
của
dân
tộc
bằng
những
câu
chuyện
thú
vị,
không
hề
khô
khan
hay
khó
nuốt
như
mọi
người
luôn
nghĩ.
Đi
qua
những
năm
tháng,
từ
lịch
sử
thế
giới
đến
Việt
Nam,
bao
đời
bao
thế
hệ
cuốn
theo
những
lời
giảng
nhẹ
nhàng,
những
lúc
Thầy
trò
trầm
lắng
bởi
sự
hi
sinh
lớn
lao
của
các
anh
hùng
dân
tộc.
Thầy
luôn
nhắc
nhở
những
lúc
lơ
là
mà
kết
quả
học
tập
giảm
sút,
những
ngày
thi
cận
kề
căng
thẳng
không
thể
tập
trung
được.
Thương
Thầy,
những
lúc
đội
mưa
đi
thật
xa
để
dạy
chúng
em,
những
bữa
ăn
trưa
vội
vã
ven
đường...
Cảm
ơn
người
đã
quan
tâm
dành
riêng
một
phần
học
bổng
cho
em
dù
em
đã
sắp
bước
chân
vào
giảng
đường
Đại
học.
Người
đã
gọi
điện
hỏi
thăm
em
sau
giờ
thi
rồi
chúc
mừng
em
khi
nhận
được
giấy
báo
trúng
tuyển.
Em
biết
Thầy
cũng
vui,
niềm
vui
ấy
không
hề
nhỏ
hơn
em
hay
gia
đình
em.
Con
đường
ấy
bao
lần
Thầy
đi
qua,
bao
nhiêu
lớp
học
trò
đã
sang
bên
bờ
kia
tri
thức,
bao
nhiêu
chuyến
đò
cập
bến
thành
công.
Thầy
-
người
giáo
viên
nhân
dân
cả
cuộc
đời
tâm
huyết
với
nghề,
hi
sinh
tất
cả
cho
sự
nghiệp
trồng
người
vĩ
đại.
Ánh
hào
quang
ấm
áp
đó
ngời
sáng
lên
trên
từng
trang
giáo
án
với
những
hàng
chữ
dạt
dào
niềm
yêu
thương,
tràn
trề
bầu
nhiệt
huyết.
Con
đường
vinh
quang
của
những
người
lái
đò
ấy
không
được
trải
hoa
hồng
cũng
không
mang
theo
sự
giàu
sang
nhung
lụa.
Niềm
hạnh
phúc
của
người
Thầy
đơn
giản
chỉ
là
tương
lai
tươi
đẹp
ngời
sáng
lên
trong
đôi
mắt
long
lanh
của
những
cô
cậu
học
trò.
Có
người
đã
từng
ví
von
thời
gian
như
một
cỗ
máy
vĩnh
cữu,
cứ
thế
trôi
đi
mà
không
chờ
đợi,
không
để
ý
đến
bất
cứ
ai.
Trong
từng
giây
phút
của
ký
ức
vẫn
vẹn
nguyên
hình
ảnh
ấy.
Đó
là
những
ngày
thầy
vất
vả
dạy
dỗ
đàn
em
thơ,
nâng
niu
từng
nét
chữ,
khuyên
dặn
trò
từng
lời...
Làm
sao
nói
cho
hết
những
canh
thâu
không
ngủ,
thức
trắng
đêm
bên
bàn
giáo
án,
những
sớm
hôm
miệt
mài
trên
bục
giảng
để
rồi
mai
kia
chứng
kiến
lớp
lớp
học
trò
trưởng
thành
là
hạnh
phúc
mà
thầy
cô
mong
muốn.
Để
rồi
sau
này,
khi
ta
đủ
trưởng
thành
và
vững
niềm
tin
trên
đường
đời
tấp
nập,
sẽ
không
ít
những
lần
bất
chợt,
lặng
nghe
trái
tim
mình,
nhớ
đến
thầy
cô,
mái
trường,
nhớ
đến
cái
nôi
đã
đào
tạo
chúng
ta
trở
thành
người
có
ích
cho
gia
đình
và
xã
hội.
Công
ơn
đò
to
lớn
biết
bao,
cao
cả
biết
nhường
nào...
Kính
chúc
Thầy
-
chúc
cho
những
người
lái
đò
luôn
luôn
hạnh
phúc,
cầu
chúc
cho
mọi
chuyến
đò
cập
bến
thành
công./.
Tác
giả
bài
viết:
Mạc
Mai
Trúc
(cựu
học
sinh
chuyên
Văn)