THẦY
TÔI
Cái
nắng
tháng
ba
ở
vùng
quê
nhiễm
mặn
sao
mà
nóng
thế!
Gió
không
buồn
thổi,
mọi
cảnh
vật
xung
quanh
như
lặng
yên,
thời
gian
muốn
ngừng
trôi.
Hằng
ngày,
chúng
tôi
thường
đi
đến
trường
dưới
những
bầu
không
khí
oi
bức
ấy.
Nhiều
lúc
ao
ước
muốn
nhìn
lấy
một
cơn
mưa
đầu
mùa
chợt
qua,
nó
sẽ
làm
cho
con
người
có
chút
gì
đó
mường
tượng
về
những
ngày
đã
đến
cũng
như
đã
qua.
Lớp
học
bé
nhỏ
của
tôi
nằm
sâu
trong
làng
xa
lơ,
xa
lắc.
Chỉ
thoáng
nhìn
con
lộ
đất
gồ
ghề,
nhiều
đoạn
đứt
gãy
do
mưa
gió
đã
làm
cho
người
ta
có
cảm
giác
nặng
nề
về
một
miền
quê
nghèo.
Thầy
Bình
là
thầy
dạy
môn
Toán
của
tôi,
dáng
thầy
nhìn
từ
xa
cao
cao,
gầy
gầy
mang
một
nét
gì
đó
làm
tôi
nghĩ
mãi
không
ra…
giọng
thầy
giảng
bài
vang
vang
nhưng
rất
ấm,
dễ
thu
hút
sự
chú
ý
của
mọi
người.
Và
ai
dù
một
lần
học
thầy
đều
có
cảm
giác
như
vậy.
Đó
là
lúc
lên
lớp,
còn
cuộc
sống
của
thầy
khá
chật
vật,
hằng
ngày
với
chiếc
xe
đạp
đã
cũ
kỹ
chạy
kêu
leng
keng,
đến
trường
rồi
sau
đó
chạy
về
nhà.
Và
cứ
như
thế,
có
lúc
tôi
nghĩ
thầy
có
sức
mạnh
phi
thường
về
nghị
lực,
căn
nhà
lá
đơn
sơ,
trong
nhà
có
một
bà
lão
nay
đau
mai
ốm,
đứa
con
thầy
cũng
bệnh
tật
thường
xuyên.
Thế
còn
vợ
thầy
đâu?
Thật
buồn
khi
nhắc
đến
chuyện
ấy.
Buổi
chiều,
thỉnh
thoảng
có
những
cơn
gió
heo
hắt
thổi
qua,
thầy
hay
đứng
một
mình
để
ngắm
nhìn
trên
khoảng
không
vắng
lặng,
xa
xa
những
đàn
cò
bay
có
đôi
có
bạn…
Và
rồi
không
biết
tự
lúc
nào
mà
hai
hàng
lệ
chảy
dài
trên
má
thầy...
Nhưng
đôi
mắt
ấy
vẫn
long
lanh
nghĩ
ngợi
một
điều
gì
đó
xa
xăm…
Thầy
lặng
lẽ
bước
đi
trong
không
gian
chìm
dần
vào
bóng
tối.
Thầy
vẫn
giản
dị
với
chiếc
áo
sơ
mi
trắng
ố
vàng
trên
cái
nền
của
nước
da
sạm
nắng
gió
và
giông
tố
của
cuộc
đời.
Mặc
dù
vậy,
khi
đến
lớp
nét
mặt
thầy
lại
là
một
vùng
trời
hiền
hòa
chứa
đầy
hoa
tươi
trái
ngọt.
Thầy
luôn
nhiệt
huyết
trong
nghề
và
thấp
lên
bao
ngọn
lửa
hi
vọng,
khát
khao
cho
những
đứa
trẻ
còn
lấm
lem
như
chúng
tôi.
Có
lẽ
bao
thế
hệ
học
trò
kính
trọng
thầy
nhất
là
ở
điểm
ấy.
Tiếng
ve
đã
bắt
đầu
ngân
nga,
thỉnh
thoảng
những
trận
mưa
đầu
mùa
rền
vang
kéo
đến,
phượng
nở
đỏ
cả
một
vùng
trước
sân
trường,
đó
cũng
chính
là
lúc
chúng
tôi
phải
chuẩn
bị
cho
kỳ
thi
tuyển
sinh
quan
trọng
vào
trường
Chuyên
và
có
lẽ
đó
cũng
là
ngày
sắp
phải
chia
xa
thầy.
Nước
mắt
của
tôi
đã
rơi
xuống
từng
trang
vở
ghi
bài
thầy
dạy.
Mấy
đứa
bạn
nhìn
tôi
dường
như
chúng
nó
không
hiểu
điều
gì
xảy
ra
đối
với
tôi.
Một
vài
đứa
cười
nói
trong
sự
đùa
cợt
“chắc
trời
mưa
buồn
nó
nhớ
ghệ
nên
khóc”
cả
nhóm
cười
ầm
lên.
Tôi
cười
nhẹ
và
im
lặng
rồi
tự
nhủ,
thầy
đã
dùng
hết
tâm
sức
vào
những
bài
giảng
quý
giá
ấy
mình
phải
cố
gắng
thật
nhiều
để
đậu
vào
trường
Chuyên
và
mang
niềm
vui,
sự
hãnh
diện
đến
cho
thầy.
Ngày
cuối
cùng
khi
thi
xong
tôi
vội
vã
về
quê
nhưng
tâm
trạng
tôi
không
ổn
lắm.
Vài
ngày
sau
tôi
tìm
thầy
thì
sự
thật
lại
quá
phũ
phàng
giờ
đây
ngôi
nhà
chỉ
là
một
đống
đổ
nát
sau
trận
mưa
dông…
Nhìn
từ
xa
mà
vẫn
thấy
rõ
nét
mặt
thầy
hằn
sâu
nỗi
u
buồn,
lo
lắng…
Nhưng
khi
thấy
tôi,
thầy
vẫn
nở
nụ
cười
ấm
áp
của
ngày
nào
và
khẽ
hỏi:
“Con
thi
xong
hết
rồi
phải
không?
Làm
bài
tốt
không
Quân?
Hôm
nay
chắc
biết
kết
quả
rồi
đúng
không?”
Những
câu
hỏi
dồn
dập
của
thầy
khiến
tôi
như
lạc
vào
vườn
hoang
và
có
một
chút
gì
đó
cảm
giác
xấu
hổ.
Đáng
lẽ
ra
tôi
phải
hỏi
thăm
thầy
mới
đúng…
Nhưng
với
một
nét
mặt
trầm
tĩnh,
thân
thiện
của
thầy
làm
tôi
càng
thêm
bối
rối.
Tôi
cúi
mặt
hồi
lâu
rồi
trả
lời
với
giọng
ngập
ngừng:
“Dạ
con
đậu
rồi
thầy!
Nhưng
…
nhưng
con
không
đậu
vào
lớp
Chuyên
Toán
rồi
thầy
ơi!
Con
xin
lỗi
thầy!…
Con
chỉ
đậu…
đậu
vào
lớp
Cơ
bản
thôi
thầy
ạ!”
Với
sự
từng
trải,
thầy
biết
tôi
buồn…
nhưng
thầy
cố
tình
vui
mừng
và
an
ủi
tôi
rằng:
“Đậu
gì
cũng
được,
miễn
sao
vào
Trường
Chuyên
là
thầy
vui
rồi
con!
Hãy
cố
lên
và
học
thật
giỏi
đem
thành
tích
cuối
năm
về
khoe
với
thầy
ha…”
Nửa
năm
đã
trôi
qua,
nhưng
tôi
vẫn
còn
ray
rứt
một
điều
gì
đó
về
người
thầy
mà
cả
đời
tôi
luôn
kính
yêu.
Người
là
điểm
tựa
vững
chắc
mỗi
khi
tôi
đối
mặt
với
khó
khăn,
thử
thách.
Tôi
quyết
tâm
với
lòng
năm
nay
sẽ
đem
kết
quả
tốt
nhất
về
khoe
với
thầy
để
tôi
được
nhìn
nhiều
hơn
nữa
những
nụ
cười
ấm
áp,
thân
thiện
ấy
của
thầy
–
NGƯỜI
THẦY
ĐÁNG
KÍNH
CHỈ
SỐNG
VÌ
MỌI
NGƯỜI!