GIÁO
DỤC
ĐẠO
ĐỨC
HỌC
SINH-CHUYỆN
DÀI,
NÓI
MÃI
Thứ
tư
-
04/09/2013
07:47
Lâu
nay,
cứ
thỉnh
thoảng
báo
chí
lại
đăng
tải
những
thông
tin
về
việc
các
học
sinh
vi
phạm
đạo
đức;
những
đoạn
Video
Clips
học
sinh
đánh
nhau
liên
tục
được
nhắc
đến
làm
dư
luận
cả
nước
quan
tâm.
Thiết
nghĩ,
chẳng
lẽ
đạo
đức
học
sinh
đang
xuống
cấp
đến
trầm
trọng,
đến
mức
báo
động
như
thế
sao?
Nguyên
nhân
của
những
tình
trạng
trên
là
vấn
đề
mà
hễ
nói
tới
là
tất
cả
chúng
ta
ai
cũng
buột
miệng
“Biết
rồi,
khổ
lắm
nói
mãi!”.
Thế
những
ngặt
một
nỗi
ai
trong
chúng
ta
cũng
biết
rồi,
cũng
nói
mãi
nhưng
quan
trọng
chúng
ta
vẫn
chưa
làm
(mà
nói
không
thì
chưa
chắc
hiệu
quả
đã
đạt
được).
Một
số
không
nhỏ
các
bậc
phụ
huynh
khi
nghe
những
thông
tin
trên
báo,
đài
giật
mình
nghĩ
rằng:
“Con
mình
có
khi
nào...?”.
Và
rồi
các
vị
nghĩ
ngay
đến
việc
sẽ
điều
chỉnh
con
mình
như
thế
nào.
Nhưng
khổ
nỗi
các
vị
lại
chỉ
mới
nghĩ,
chứ
chưa
thật
sự
bắt
tay
làm.
Dẫu
rằng
công
việc
mưu
sinh
bận
rộn,
đầu
tắt
mặt
tối
để
mong
con
cái
có
những
điều
kiện
vật
chất
như
mọi
người.
Lo
cho
con
về
vật
chất,
đầu
tư
cho
con
là
chuyện
ai
cũng
phải
làm.
Thế
nhưng
không
thể
vì
thế
mà
các
bậc
phụ
huynh
lại
lãng
quên
trách
nhiệm
của
mình
trong
việc
giáo
dục,
nhắc
nhở
con
cái
về
việc
giữ
gìn
những
hành
vi
đạo
đức
tốt
đẹp.
Gia
đình
là
một
nhân
tố
vô
cùng
quan
trọng
trong
việc
giáo
dục
nhân
cách
các
em.
Các
bậc
cha
mẹ
đôi
khi
chưa
thật
sự
là
một
chỗ
dựa
vững
chắc
về
cả
vật
chất
lẫn
tinh
thần
cho
các
em.
Cha
mẹ
là
một
chỗ
dựa,
một
niềm
an
ủi,
sẻ
chia,
đồng
hành
cùng
con
cái.
Nếu
các
bậc
cha
mẹ
quan
tâm
con
đúng
mức
và
đúng
cách
thì
chắc
chắn
một
điều
những
chuyện
hối
tiếc
không
xảy
ra.
Cũng
có
những
bậc
cha
mẹ
sai
lầm
khi
nghĩ
rằng:
cứ
cung
cấp
cho
con
đầy
đủ
về
vật
chất
là
được.
Thật
sự
các
vị
đã
nhầm.
Ở
lứa
tuổi
học
trò,
suy
nghĩ
của
các
em
chưa
chín
chắn,
các
em
chưa
đủ
lớn
để
giải
quyết
tất
cả
những
sự
việc
xảy
đến
với
các
em.
Khi
gặp
những
khó
khăn
trong
cuộc
sống
các
em
không
biết
hỏi
ai,
về
nhà
các
em
cần
cha
mẹ
giúp
đỡ.
Nếu
khi
hỏi
cha
mẹ
về
những
khúc
mắc
cần
tháo
gỡ
mà
chí
nhận
được
những
lời
quát
mắng
hoặc
gạt
ngang
thì
lâu
ngày
các
em
tự
tìm
cách
để
giải
quyết
những
khó
khăn
đó.
Thật
nguy
hiểm
khi
các
em
tự
mình
giải
quyết
vấn
đề.
Và
càng
nguy
hiểm
hơn
bởi
dần
dần
các
em
sẽ
hình
thành
một
lối
sống
không
cần
ý
kiến
người
khác,
tự
mình
giải
quyết
chuyện
của
mình
(các
em
chưa
thật
lớn
để
lường
hết
hậu
quả
của
những
việc
mình
làm).
Đáng
ra
nếu
có
ý
kiến
của
người
lớn
thì
các
em
đã
không
phạm
sai
lầm.
Bài
học
về
sự
hối
tiếc
đã
không
thiếu
trên
các
phương
tiện
thông
tin
đại
chúng.
Một
khi
những
sự
việc
không
hay
xảy
ra
rồi
thì
có
hối
tiếc
mấy
cũng
không
thể
cứu
vãn.
Dẫu
rằng
trách
nhiệm
của
nhà
trường
là
một
phần
quan
trọng
trong
việc
giáo
dục,
giữ
gìn
và
hình
thành
nhân
cách
cho
người
học.
Thế
nhưng,
không
phải
vì
thế
mà
phó
mặc.
Môi
trường
xã
hội
cũng
là
một
phần
quan
trọng
không
thể
thiếu.
Nhan
nhãn
ngoài
xã
hội
là
những
tiệm
Net,
những
trò
chơi
mà
bất
cứ
đứa
trẻ
nào
khi
đã
chơi
là
thích.
Nếu
không
có
sự
quản
lí
chặt
chẽ
của
gia
đình,
xã
hội
thì
dù
trong
nhà
trường
thầy
cô
có
giáo
dục
bao
nhiêu
đi
nữa,
khi
bước
ra
bên
ngoài
các
em
khó
có
thể
tránh
khỏi
những
trò
chơi
hấp
dẫn.
Mà
trong
đó
không
ít
những
trò
bạo
lực-
tấm
gương
xấu
để
giới
trẻ
học
hỏi.
Suốt
một
thời
gian
dài,
việc
quản
lí
các
tiệm
Games
của
các
cơ
quan
chức
năng
chưa
thật
chặt
chẽ
dẫn
tới
hậu
quả
bùng
nổ
các
trò
chơi
bạo
lực,
những
trò
chơi
không
lành
mạnh.
Và
hậu
quả
nặng
nề
nhất
là
sau
những
lần
tìm
hiểu
thì
tất
cả
chúng
ta
đều
giật
mình
vì
nó
ảnh
hưởng
không
ít
đến
thái
độ
sống,
tính
cách
và
cách
hành
xử
của
giới
trẻ-
trong
đó
không
ít
em
là
những
học
sinh.
Giáo
dục
nhân
cách
cho
con
trẻ
là
một
việc
làm
thật
sự
cần
thiết
trong
xã
hội
ngày
nay.
Các
bậc
phụ
huynh
hãy
dành
một
chút
thời
gian,
lắng
nghe
những
tâm
tư,
nguyện
vọng
con
trẻ,
hướng
chúng
đi
trên
những
con
đường
và
mục
tiêu
tốt
đẹp
thì
chắc
chắn
một
điều
là
những
sự
việc
đáng
tiếc
sẽ
được
hạn
chế.
Hãy
đồng
hành
cùng
con
trẻ,
đừng
để
con
trẻ
phải
tự
mình
tìm
lấy
đường
đi,
tự
mình
giải
quyết
những
khó
khăn,
vướng
mắc.
Nhà
trường,
gia
đình
và
xã
hội
là
một
mối
quan
hệ
hữu
cơ
trong
việc
giáo
dục,
giữ
gìn
và
hình
thành
nhân
cách
cho
những
thế
hệ
tương
lại.
Không
thể
thiếu
bất
cứ
một
yếu
tố
nào
trong
ba
nhân
tố
đó.
Tác
giả
bài
viết:
Nguyễn
Ngọc
Thể